Trần Quốc Sĩ
30-11-2025
Trong những ngày gần đây, khi một nhóm thượng nghị sĩ và dân biểu, đa số là cựu quân nhân, nhắc lại nguyên tắc căn bản của luật quân sự là binh sĩ Hoa Kỳ có nghĩa vụ bất tuân mọi mệnh lệnh vi hiến hay phi pháp, phản ứng của Trump lại phơi bày một bản chất quen thuộc của các nhà lãnh đạo độc tài.

Thay vì tranh luận trên nền tảng pháp lý, Trump lập tức trút cơn giận lên những người nhắc đến luật ấy. Hắn vu khống họ là “phản quốc,” “kích động nổi loạn”, thậm chí còn ám chỉ rằng họ đáng bị trừng phạt hoặc xử tử. Đây là một đặc điểm điển hình của các mô hình cai trị độc đoán. Trump không chịu nổi việc có ai nhắc rằng quyền lực của hắn không phải là tuyệt đối.
Khi Trump tấn công những tiếng nói nhắc lại Công ước Geneva, Nguyên tắc Nuremberg và Hiến pháp Hoa Kỳ, điều lộ rõ là hắn thù ghét bị ràng buộc bởi luật pháp. Đây một dấu hiệu báo động cho bất kỳ nền dân chủ nào.
***
Trong nhiều thế kỷ, người lính được huấn luyện một cách đơn giản rằng cấp trên ra lệnh thì cấp dưới phải thi hành. Sự phục tùng ấy từng được xem là nguyên tắc nền tảng của quân đội. Thế nhưng, sang thế kỷ 20, với những cuộc tàn sát hàng loạt, những cuộc chiến “không có mặt trận rõ rệt” và với những guồng máy độc tài lợi dụng quân đội để làm công cụ, loài người buộc phải xét lại quy luật tưởng như hiển nhiên ấy. Chiến tranh không làm con người thoát khỏi trách nhiệm; trái lại, nó bóc trần trách nhiệm ấy một cách rõ rệt và nghiệt ngã hơn bao giờ hết.
Chính vì vậy mà Công ước Geneva, Nguyên tắc Nuremberg, và Bộ Quy tắc Tư pháp Quân sự Hoa Kỳ (UCMJ) đã được hình thành, như ba trụ cột pháp lý và đạo đức nhằm đặt giới hạn rõ ràng cho quyền lực quân sự. Những văn kiện này đều khẳng định một chân lý không thể làm sai là người lính không chỉ có quyền mà còn có nghĩa vụ pháp lý bất tuân mệnh lệnh phi pháp, kể cả trong trường hợp mệnh lệnh ấy xuất phát từ vị chỉ huy tối cao của quân đội.
Những giới hạn ấy không phải là lý thuyết suông. Chúng được viết ra sau khi nhân loại chứng kiến quá nhiều bi kịch có cùng nguyên nhân là cấp trên cho mệnh lệnh sai lầm, và cấp dưới phục tùng một cách mù quáng.
Sau Thế chiến II, tại Nuremberg, các sĩ quan Đức Quốc xã cũng lặp lại lời tự biện hộ rằng: “Tôi chỉ làm theo lệnh”., Nhưng toà án Nuremberg đã bác bỏ lập luận ấy và phán quyết rằng không ai có thể mượn lệnh cấp trên để biện minh cho tội ác. Kể từ đó, “thi hành mệnh lệnh” không còn là tấm bia che tội nữa.
Quân Nhật ở Nam Kinh, dù “nhận lệnh trả thù”, vẫn phạm tội ác sau khi sát hại hàng trăm ngàn thường dân vô tội. Tại Rwanda năm 1994, hàng ngàn dân quân và binh sĩ giết người theo lệnh “bảo vệ quốc gia”, để rồi họ bị kết án diệt chủng. Tại Srebrenica, Bosnia, năm 1995, quân Serbia xử bắn 8,000 người đàn ông và bé trai Hồi giáo dù họ đã đầu hàng. Không một ai được miễn trách nhiệm vì làm theo lệnh của cấp trên.
Ở Mỹ Lai, năm 1968, binh sĩ Mỹ bắn chết hàng trăm thường dân theo lệnh phải “tiêu diệt mục tiêu”. Người duy nhất dám chống lại để cứu dân vô tội trong buổi sáng ấy là một phi công trẻ, anh Hugh Thompson Jr. Anh cho đáp trực thăng chính giữa lính Mỹ và dân làng, và ra lệnh chĩa súng vào chính đồng đội mình để ngăn cản họ không giết thêm thường dân nữa.

Những thảm kịch này cũng giải thích vì sao Công ước Geneva đã đặt ra những điều cấm tuyệt đối như người lính phải bất tuân lệnh bắn vào dân thường, lệnh tra tấn tù binh, lệnh xử bắn người đã đầu hàng, lệnh tấn công vào các bệnh viện hay nhân viên y tế, và mọi mệnh lệnh phục vụ mục đích diệt chủng hoặc thanh lọc sắc tộc. Ngay cả các hành vi che giấu tội ác, như làm báo cáo giả về số dân bị giết ở Haditha hay tại Mỹ Lai, cũng bị xem là tội hình sự.
Luật Mỹ cũng vậy. UCMJ (The Uniform Code of Military Justice) buộc quân đội phải bảo vệ Hiến pháp thay vì phục vụ ý muốn của bất kỳ cá nhân nào, kể cả Tổng tư lệnh. Nếu một chính quyền ra lệnh cho quân đội đàn áp người biểu tình không vũ trang, sửa kết quả bầu cử, hoặc làm điều gì vi hiến, người lính có bổn phận phải bất tuân. Đây không phải là hành vi phản loạn, mà vì họ phải có lòng trung thành đúng nghĩa: Trung thành với luật pháp và dân tộc.
Vụ Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth ra lệnh “kill them all” trong cuộc truy kích một chiếc thuyền bị nghi ngờ buôn ma túy ở vùng Caribe đã thổi bùng một cơn bão chính trị, không chỉ vì mức độ bạo lực của mệnh lệnh, mà vì hậu quả pháp lý mà nó kéo theo. Theo tường thuật của Washington Post, Hegseth đã ra lệnh cho SEAL Team 6 tiêu diệt toàn bộ 11 người trên thuyền. Vấn đề không dừng ở đó, hai người sống sót bám vào xác tàu cháy sau đợt đánh bom thứ nhất cũng bị tấn công tiếp trong đợt thứ hai để “thi hành cho trọn lệnh”. Nhiều chuyên gia, trong đó có Todd Huntley thuộc Georgetown Law, gọi đây là hành vi “tội ác chiến tranh”, vì luật xung đột võ trang cấm tuyệt đối việc sát hại kẻ đã đầu hàng hoặc không còn khả năng kháng cự.
Một lần nữa, Công ước Geneva, Nuremberg và UCMJ đều có một kết luận duy nhất:
– Không có mệnh lệnh nào có thể biện minh cho tội ác.
– Không có cấp trên nào có thể xóa bỏ lương tri.
– Không có người lính nào được phép nương náu sau câu “tôi chỉ làm theo lệnh”.
